Khúc Rẽ Cuộc Đời

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKhoa về huyện Phụ-Dực thăm Vĩnh. Đường số 10 nhan nhản những hầm hố chựa kịp lấp, những nhịp cầu bị phá gục chưạ kịp bắc, những chiếc xe tăng, cam nhông chạm mìn nổ tung nằm phơi xác bên đường hay văng xuống ruộng. Lâu lắm Khoa mới có dịp đi trên con đường này. Trời tháng tám; nắng còn gay gắt. Đồng ruộng bỏ hoang, cỏ dại chen nhau mọc. Mùi bùn ngai ngái đưa lên. Khoa gò lưng đạp xe, mồ hôi chảy ướt áo, nhễ nhãi mặt. Khoa không cảm thấy mệt. Khoa nghĩ tới lúc gặp Vĩnh. Từ ngày Vĩnh bỏ Hà-Nội trở về quê ngoại, Khoa bặt tin Vĩnh. Khoa vẫn tự hỏi với mẫu người như Vĩnh thì cuộc sống sẽ ra sao ở miền quê heo hút bốn bề giăng giăng bom đạn. Hai năm rồi hai năm thương nhớ. Khoa hằng tin tưởng tâm hồn Vĩnh đã trang trải hơn xưa. Cuộc đời dễ chừng cũng ngưng dậy Vĩnh nhiều bài học se sắt. Khoa tưởng tượng Vĩnh đang cười thầm khi mọi người cười lớn. Ý nghĩ khôi hài ấy làm Khoa phấn khởi. Khoa huýt sáo một điệu hành khúc tiếp nhịp đôi bàn chân. Continue reading

Advertisements

Nỗi Buồn Của Tuổi Trẻ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMột hôm tình cờ ghé thăm phòng bán đấu giá vật dụng, tôi đã thấy chân dung tôi treo lệch lạc trên bức tường vôi nham nhở. Ở đây họ bán nhiều thứ : bàn ghế, giường phản, xe đạp, sách vở, máy chữ, quạt điện… Bấy giờ tôi mới biết hễ ai bị tịch biên gia sản thì những đồ đạc đáng tiền đem ra trưng bầy phát mại. Continue reading

Người Có Tội

OLYMPUS DIGITAL CAMERAXóm tôi vừa tới cư ngụ lả xóm lao động khu Hòa-Hưng. Nhà cửa san sát, chen chúc như muốn xô đẩy nhau. Sống lâu ở đây mới thấy vài căn nhà gạch còn toàn vách ván mái lá, nghèo nàn đến nỗi chẳng ai dám mơ ước điều gì trừ hai bữa cơm no. Mùa mưa, cống rãnh bí tắc, nước ngập đường đi. Người lối ngõ làm việc đầu tắt mặt tối cả ngày trở về, lội bì bõm, vừa dò bước chân vừa than thân phận. Ánh điện ngoài lộ không hắt được vào khoảng trời tăm tối. Đèn đường hẻm vàng khè, yếu đuối cơ hồ tiếng khóc của trẻ thơ trễ sữa mẹ trước giờ ngủ. Gần nhà tôi trọ có trường tiểu học Chí-Hòa. Học trò trai gái riu rít cắp sách tới học, hết lớp này tan, lớp kia bắt đầu, suốt ngày từ 7 giờ sáng mãi đến khi phố xá lên đèn mới ngưng tiếng ê a của trò, tiếng quát mắng, tiếng roi vọt của thầy, của cô. Continue reading

Biên Giới

OLYMPUS DIGITAL CAMERANgười con gái đi xe vê-lô-xô-lếch. Anh chưa kịp nhận xét nhan sắc của nàng. Trên những con đường không hò hẹn, bao nhiêu tà áo đã từng băng qua như thế, nên anh chỉ biết thả tầm mắt đuổi hình ảnh mà tưởng tượng. Hôm nay cũng vậy, anh định nhìn theo người con gái với cảm nghĩ thường lệ nhưng không hiểu sao tim anh đập mạnh và tâm hồn nao nức đến hoang mang. Continue reading

Chiếc Vòng Tay Của Một Người

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVũ thao thức mãi chưa ngủ được. Đôi lần Vũ cố khép mắt nhưng hình ảnh Thùy hiện ra rưng rức bở mi. Đêm khuya. Lạnh. Ngoài hiên, từng giọt nước của trận mưa vừa tạnh, nhỏ đều, buồn thẳm.

Buổi chiều dìu Thùy đi bộ một thôi đường, Vũ vẫn chưa ngỏ cho Thùy biết chuyện Vũ nghĩ đến tương lai cũa hai đứa. Thùy cũng chẳng nói năng gì. Thùy chỉ cười ngây thơ nhìn Vũ. Khi chia tay Thùy bảo Vũ :

– Thứ sáu tuần sau là ngày Sinh nhật của Thùy đấy anh ạ ! Continue reading

Con Sáo Của Em Tôi

OLYMPUS DIGITAL CAMERASau khi cha tôi mất, gia đình càng ngày càng túng bấn, một mình mẹ tôi không đủ sức nuôi nấng hai đứa con mồ côi nơi thành thị nên mẹ đưa hai anh em tôi trở về làng cũ . Bên nội xóa bỏ tên cha tôi trong gia phả vì cha tôi xé tờ khai sinh mà ông tôi cố tình điền tên tuổi người vợ cả vào chỗ tên tuổi mẹ tôi . Ông tôi muốn gạt mẹ khỏi cuộc đời cha tôi bấy giờ và cuộc đời tôi mai hậu. Việc ấy rất giản dị như ông đã xóa bỏ tên chú Nghị vì chú mê cô đào cải lương gia nhập ban hát, lang thang rày đây mai đó. Bên ngoại từ bỏ mẹ tôi ngay từ dạo mẹ có mang ba tháng vì mẹ trốn nhà, vượt luật lệ cổ truyền, theo cha tôi làm vợ lẽ. Thành thử lớn lên anh em tôi mù mịt cả ý niệm gia tộc. Mẹ tôi thường kể rằng trước khi lấy mẹ tôi, cha tôi đã có vợ . Người vợ ấy cha tôi không yêu thương, nên bốn năm liền bà tôi cứ hoài công mong bế cháu. Ông tôi buồn phiền, thở dài thườn thượt, ông nghĩ đến nghiệp chướng xa xôi nào, lúc này sự quả báo hiện hình khiến dù con gái. Thật vô phúc. Cha tôi đi vắng luôn luôn, cha năng ở nhà ông phó Nhị hầu hạ ông để hòng ông truyền hết ngón đàn thập lục. Continue reading

Em

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEm tôi bây giờ ở Hà-Nội. Từ ngày tôi vào Nam đến nay thấm thoát đã được ba năm. Ba năm trời xa nhau, anh em tôi không có dịp nào trao đổi thư từ, tin tức. Thỉnh thoảng tôi viết về Bắc tấm bưu thiếp thì vài tháng sau mới nhận được cũng trên khuôn khổ mảnh giấy nhỏ bé điền sẵn chữ in ấy, em tôi gói ghém gửi vào trong này cho tôi một chút tình thương giới hạn. Continue reading

Trẻ Thơ và Bụt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA… “Tấm tuởng đầu bẩn, lặn xuống nước gội đầu. Trên bờ, con Cám gian dối liền đổ hết cá trong giỏ của Tấm vào giỏ của nó rồi chuồn mất. Gội đầu xong, Tấm mò lên toan xách giỏ về thì thấy giỏ nhẹ bẵng đi. Tấm mở nắp giỏ ra xem, nó tức phát run rẩy vì cá của nó bị ăn cắp hết, còn sót lại mỗi chú cá bống. Đau khổ, Tấm ôm giỏ ngồi khóc nức nở. Lúc bấy giờ có ông Bụt hiện ra trước mắt Tấm. Bụt xoa đầu Tấm và hỏi :

– Tại sao con khóc ?

– Cá của con mất hết rồi.

Bụt mỉm cười, an ủi :

– Thôi chả cần con ạ ! Con đem chú bống về mà nuôi.

Tấm được kkuyên bảo, bớt buồn. Nó định hỏi Bụt là ai thì Bụt đã biến mất…” Continue reading

Trên Sông Tình Thương

OLYMPUS DIGITAL CAMERALúc ấy vào khoảng 23 giờ. Linh vừa chợp mắt thiu thiu ngủ. Bỗng giật mình thức giấc. Anh ngạc nhiên thấy Bồn cầm tay mình lay mạnh và hổn hển nói :

– Thầy dậy gấp thầy !

Hoảng hồn, Linh hỏi :

– Việc gì đấy Bồn ?

Bồn run rẩy :

– Họ, họ… định… bắt… thầy ! Continue reading

Hoa Thiên Lý

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMẹ tôi yêu hoa thiên lý như yêu chồng con. Chả biết mầu xanh dìu dịu của lá và hương thơm nhẹ nhàng của hoa thiết tha là bao mà mẹ tôi âu yếm nó thế.

Thường thường mẹ tôi trồng từng khóm. Mẹ bắc khum khum một cái giàn. Chiều chiều mẹ xách nước tưới vào gốc cho cây chóng lớn. Khi lá theo cành lên kín đầy giàn và khi loài ve sầu rủ rê mùa hạ sang thì họ hàng nhà bọ ngựa đã tha thẩn cả ngày leo bò lên giàn hoa lý xanh tươi.

Đối với tôi hồi còn bé có lẽ cây ổi chĩu nặng quả chín còn thú vị hơn giàn hoa thiên lý của mẹ. Nhưng mỗi lần theo mẹ mang rỗ ra vườn hái từng chùm hoa về nấu canh với cua đồng, tôi thấy lòng tôi hớn hở và cả lòng mẹ cũng tươi nở dưới giàn hoa. Continue reading